Đất này chẳng có niềm vui
Ngày quyệt mồ hôi
Đêm chùi lệ ướt
Trại lính, trại tù người đi không ngớt
Người về thưa thớt dăm ba…
Trẻ con đói xanh như tàu lá
Cày bừa phụ nữ đảm đang
Chốn thôn trang vắng bóng trai làng
Giấy báo tử rơi đầy mái rạ
Buồn tất cả
Chỉ cái loa là vui!
NCT, 1965
Pingback: Hoa Địa Ngục – Thơ Nguyễn Chí Thiện