Dù thể xác lao tù héo khô muốn đổ
Dù đau lòng hạnh phúc sớm vùi chôn
Ta vẫn sống, và không xấu hổ
Vì ta cứu vớt được linh hồn
Ba chục năm qua ngậm đắng, nuốt buồn
U uất, lạc loài trên đất tổ
Như chiếc bóng nhạt mờ oan khổ
Lang thang, xô xéo giữa cuộc đời
Ta, con tầu lỗi hẹn với xa khơi
Thân nhớp nhúa nơi sình lầy hủy diệt
Hồn bay về miền tinh khiết thi sơn
Xé nát trời đen vạn tia chớp căm hờn!
NCT, 1988