Màu Thời Gian

Màu thời gian đã chuyển về sắc xám
Vị thời gian đã ngả tới mùi thiu
Nửa trang đời dập xóa, tẩy còn lưu
Và còn đó nửa trang dài lạnh trắng
Tim trúng độc hóa ra bầu mật đắng
Hệ thần kinh một mớ chỉ xù lông
Nửa trang đời không một chữ nào trông
Thành nét chữ, nửa trang dài lạnh trắng
Không gian tắt không còn vương chút nắng
Một vầng trăng lạnh lẽo, bơ vơ
Nửa trang đời toan viết một bài thơ
Nhưng lỗi vận, nửa trang dài lạnh trắng…
Giông tố hết bơ phờ trong quạnh vắng
Cảnh hoang tàn cây đổ mái nhà xiêu
Nửa trang đời thâm tím với bầm biêu
Lòng dột nát, nửa trang đành bỏ trắng?

 NCT, 1963 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Màu Thời Gian

  1. Pingback: Hoa Địa Ngục – Thơ Nguyễn Chí Thiện

Leave a comment