Chân trong cùm loét lở
Cứng đờ không xoay giở
Thơ vẫn bên nâng đỡ
Ai ủi ta vô bờ
Như lau gầy xạc xờ
Trong bùn đen nhớp nhơ
Mơ cánh buồm ước mơ
Giữa biển trời rộng mở
Ta nằm nhè nhẹ thở
Quên đau đớn khổ sở
Quên ngày và quên giờ
Đưa hồn về trời thơ.
NCT, 1982