Cơ Thể

Cơ thể tù lâu giở quẻ
Dặt dẹo, ốm đau đủ vẻ
Tháng năm ngày một thê lương
Khổ đau mãi cũng chán chường!
Ta nằm như một bộ xương
Trên sàn xi măng lặng lẽ
Thuốc, ăn, in ra hay vẽ?
Kêu cầu ai cứu, ai thương?
Nghĩ lắm chỉ càng bỏ mẹ!
Tốt nhất tất cả coi nhẹ
Ốm no một là bò dậy
Hai là không dậy, mặc thây!

NCT, 1987

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment