Ngày Xuân Tới

Ngày xuân tới, hồi sinh muôn vật
Sao lòng ta khô héo chẳng tươi màu
Ta nhớ khi xưa, ôi thủa ban đầu
Bao náo nức, bao niềm mơ, nỗi ước
Nhưng buồn, giận, đau thương
Theo mãi ta từng bước
Biết nói sao? Và biết làm chi?
Hy vọng ư? nhưng hy vọng làm gì?
Khi đã rõ khổ đau là định mệnh
Đất ơi, ta muốn nằm yên trong  lòng đất
Để không còn khao khát sống tươi vui
Kiếp thê lương năm tháng ngậm ngùi
Ta sợ lắm những đêm dài nung nấu
Những trưa buồn không hiểu vì đâu
Bao bóng hình thương mến mất từ lâu
Lại trở lại hành hình tâm não
Đêm nay giao thừa, lòng ta tả tơi xác pháo
Nỗi niềm riêng đầy đọa tâm tư
Cha Mẹ ơi, đừng giận đứa con hư
Hãy coi nó như là đã chết
Tình thương xót không bao giờ hết
Của Mẹ Cha làm tan nát lòng con
Dù cuộc đời đau khổ chất thành non
Còn Cha Mẹ, con còn phải sống
Vì con biết con là lẽ sống
Là niềm vui, là tất cả của Mẹ Cha
Biết bao nhiêu tội lỗi những ngày qua
Con đã mắc khiến Cha buồn, Mẹ khổ
Con đã biết đời con tan đổ
Không thể làm gì báo đáp Mẹ Cha
Dù cho năm tháng phôi pha
Mối hận ấy con xóa nhòa sao nổi!
Đêm nay giao thừa
Ngoài sân gió thổi
Lá bàng rơi, xơ xác cành khô…
Sương rắc bụi mờ
Ta ngồi viết mấy vần thơ
Giải niềm oan khổ!

NCT, 1961

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s