Chiều ba mươi Tết buồn như chết
Sáng hôm mùng một lạnh như tang
Ta muốn quên đi, quên tất cả
Không khí ngàn xưa cứ hiện về
Trong xó xà lim liền hố xí
Ta nằm cô độc đói và run
Muốn viết một bài văn khai bút
Bút giấy đâu? Toàn thứ cấm nghiêm!
Ta khát, ta thèm ly rượu cay
Cho hồn say tỉnh bớt ưu phiền
Nhưng trước mặt ta, ca nước lã
Mời ta dùng tạm đỡ khô lòng!
Âm thầm tê tái qua mùng hai
Mấy đêm mất ngủ rũ thân gầy
Ta nhìn cùm khóa như hư ảo
Không phải say, mà ốm đó thôi!
Nhưng rồi Tết nhất cũng qua trôi
Sau Tết lòng ta buồn hơn nhiều
Sự sống nặng nề thêm chĩu nặng
Mỏi mòn hy vọng muốn tiêu tan!
NCT, 1983