Hằng Ngày Tôi Tới

Hàng ngày tôi tới tiệm trà
Vào những lúc vắng người uống nhất
Tôi chọn chiếc bàn kê trong xó khuất
Ngồi một mình, vừa xem báo, vừa pha
Tin tức nọ kia nào có thiết tha
Tôi giở qua loa vài trang rồi bỏ
Ngồi ngả người như nằm trong góc đó
Óc mệt buồn chẳng nghĩ ngợi chi
Thuốc hút luôn cũng chẳng thấy vị gì
Tôi thỉnh thoảng chỉ thở dài lặng lẽ
Hoặc lắc đầu để cố xua đi
Những hình bóng mơ hồ rầu rĩ
Của một đời vô vị, bỏ đi

 NCT, 1958 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment