Năm 70

Năm bảy mươi tôi gặp một thanh niên
Tôi hiểu anh qua nhiều câu chuyện
Anh yêu nhất rượu cồn thuốc phiện
Và căm thù lao động nhất trần gian
Tháng năm say, sách vở vất trên bàn
Đám nô lệ gọi anh là gã nghiện!
Men chưa giã, anh đã dùng thuốc phiện
Thuốc còn say, anh đã rượu hàng chai
Anh làm nghề buôn lậu để sinh nhai
Không lấy vợ, không thiết gì con cái
Say lướt khướt, anh thường hay lải nhải
Chửi chính quyền hút tủy đám cùng đen
Hoặc làm thơ thương xót bọn dân hèn
Bầy chó đỏ bỏ tù anh cũng phải!
Tù mấy lượt, anh vẫn không tỉnh lại
Vẫn nói năng bừa bãi, mặc cùm gông
Và khi buồn trông bốn ngả non sông
Vần thơ vẫn nghẹn ngào, đau đớn mãi!

NCT, 1970 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s