Một Đêm

Một đêm thức trắng
Được một bài thơ
May mắn vô bờ
Thỏa thuê hết mức!
Dù đầu đau nhức
Dù sức không còn
Thân thể gầy mòn
Nằm thoi thóp thở…
Giá được bát phở
Được hớp nước trà
Hàng ngày cho ta
Thời hồn xác ta
Đã không quá mệt
Lão già thần chết
Hết dọa dẫm nhau!
Nhưng cả cọng rau
Cũng không thể có
Ta đành nằm đó
Uất hận nghẹn ngào
Tàn tạ xanh xao
Biết bao cay đắng!
Đầu ta tóc trắng
Khó thắng lao tù
Nghĩ tới thơ phú
Lòng càng xót xa
Không bóng ngày ra
Đời tù thăm thẳm
Tháng năm chìm đắm
Cả ta và thơ
Thắng được phải nhờ
Trời kia cứu trợ!

NCT, 1988

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment