Trái tim tôi, câu chuyện triền miên
Chỉ em nhỏ hiểu và yêu thích
Em không hiểu cái thâm trầm súc tích
Nhưng hồn em hiểu được cái thần tiên
Trái tim tôi, bút nghiên và ống quyển
Của anh đồ thi cử vô duyên
Vất nằm yên trong xó bụi che đầy
Mơ võng lọng kiệu cờ như nước chảy!
Trái tim tôi, quả ớt hồng cay
Mà mấy kẻ quen mùi ngon ngọt
Dám tò mò mon men nhấm nhót
Thò lưỡi vào đã phải rụt ra ngay
Trái tim tôi, quán nghèo gió lọt
Chỉ dừng chân kẻ lỡ độ đường
Giữa đêm dầy lạnh lẽo hơi sương
Kẻ lỡ độ sẽ tìm ở đó
Chút lửa ấm ngọn đèn dầu vặn nhỏ
Trái tim tôi, lòng thung mà nệm cỏ
Sẵn sàng đỡ kẻ rủi ro
Từ đỉnh non cao coi đời là nhỏ
Xẩy chân lộn ngã thình lình
Trái tim tôi, tòa lâu đài cổ kính
Đứng âm thầm soi bóng nước lung linh
Vài kẻ qua hiểu giá trị, cúi đầu
Song kết cục không một người muốn tậu!
Trái tim tôi khởi thủy ngàn dâu
Rồi nó hóa biển sâu dào dạt
Giờ nó chỉ là nơi cồn cát
Mà Dã Tràng thôi việc đã từ lâu
Trái tim tôi, đồng trũng nước sâu
Nó chờ mong nước lũ mưa ngâu
Để có thể trào dâng muôn đợt sóng
Và sóng kia, những ngọn sóng bạc đầu!
NCT, 1965
Pingback: Hoa Địa Ngục – Thơ Nguyễn Chí Thiện