Ta Nhớ

Ta nhớ những năm, những ngày, những tháng
Mặt trời, mặt trăng như thần thoại huy hoàng
Tình cảm trên đời lai láng làm sao
Chút ít đắng cay, còn toàn thơm thảo!
Ta nhớ thủa ăn cắp tiền nhà, ăn thịt bò khô đánh nhau khó bảo
Đi  xem thường vượt tường, hay trốn học, mê chơi
Ta nuốt bao đắng cay trong đời
Riêng thủa đó đẹp như là mộng ảo!
Ta nhớ Tết, ti toe khoe quần áo
Pháo đốt vang, tiền chưa gấp nếp, mới toang!
Khách tới mừng xuân ai cũng mở hàng
Lời chúc Tết cũng là lời dạy bảo
Ta nhớ những buổi tối mùa đông
đi xi nê về, ăn phở áp chảo
Phở nóng, rượu cay, tỏi ớt càng cày!
Bè bạn ngà say bàn luận cuốn phim hay
Khinh ghét gian ma
Xót xa tài hoa mà đời bất hạnh!
Ta nhớ những buổi sáng chủ nhật chuyển mùa trời hơi se lạnh
Ta ngồi bên ly cà phê pha rượu mạnh
Nhìn dòng người, dòng xe khoe tươi lộng lẫy
Thấy người quen nào ta cũng xiết chặt tay!
Ta nhớ những ngày không uống rượu mà say
Đời đã như cốc rượu dâng đầy
Tình bạn, tình thầy, tình văn chương kim cổ
Nào học, nào chơi, nào thi, nào đỗ!
Ta nhớ những hàng quà rong, linh hồn đường phố
Trăm thứ rao vang, người Việt lại người Tàu
Cuộc sống bình dân no ấm muôn màu
Sáng, tối, trưa, chiều, ăn gì cũng có!
Ta nhớ những đền chùa linh thiêng
Những tòa miếu cổ
Những bà già chắp tay cầu khẩn thành tâm
Những pho tượng ngồi trong hương khói trầm ngâm
Lũ trẻ vây quanh
Đứa  nghịch hư cũng thành ngoan im lặng
Ta nhớ những đêm êm đềm thấm vào hồn ta, bao la trong trắng
Những trang truyện, trang thơ mơ mộng tràn đầy
Thiết tha tình kim cổ, Đông Tây
Ta thường xúc động phải bỏ sách, đi một vòng quanh phố vắng…
Ta nhớ những buổi mai mượt mà, đẹp nắng
Quanh Hồ Gươm ta mặc toàn đồ trắng dạo chơi
Đeo kính màu xanh, ta ngắm cuộc đời
Hổ hởi, nói cười, đẹp tươi trong gió…
Ta nhớ những tối nhá nhem, tiếng chó
Như có linh hồn, ấm áp xóm quê
Trong những mái tranh là tình cảm tràn trề
Mưa lụt cũng xách đèn đón ta đi ăn cỗ!
Ta nhớ những ngày cúng giỗ
Cha, Mẹ, Cô, Dì, Chú, Bác, Chị Em ta
Mời gắp cho nhau thân mến xum hòa
Hương khói ngạt ngào yêu thương biết mấy!
Ta nhớ những ngày lội bơi vùng vẫy
Đánh bốc, chơi thuyền, cường tráng nở nang
Mơ  gặp khó nguy bắt nó quy hàng
Trong cuộc sống dễ dàng, êm ấm ấy!
Ta nhớ những chiều thứ bảy
Mùa hè ăn bánh tôm bên Hồ Tây
Cô bạn ngồi bên như nàng tiên vậy
Vạn vật tưng bừng ngất ngây!
Ta còn nhớ nhiều, nhưng tất cả giờ đây
Đã thành truyện cổ
Tất cả từ lâu búa liềm băm bổ
Nát tan, oan khổ, chôn vùi
Cuộc sống dưới lá cờ đỏ máu đen thui
Đời buồn nhớ mãi đời vui…

NCT, 1986

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s