Chiều Thứ Bảy

Chiều thứ bảy
Anh nằm đây mình mẩy ướt đầm
Trong xà lim chân cùm nghiến tím bầm
Muỗi rệp công khai, ngấm ngầm hút máu
Anh nhớ lại một chiều tháng sáu
Cũng oi nồng như thể hôm nay
Anh cùng em đi sát, cầm tay
Dạo bước dong chơi trên bờ cát trắng
Biển lúc đó vắng và tắt nắng
Gió ngoài khơi lồng lộng dâng triều
Hạnh phúc trong anh xáo động quá nhiều
Anh muốn ôm em nói điều sung sướng!
Nhưng tình cảm còn như e ngượng
Anh nắm bàn tay em chặt hơn thôi
Tới rặng phi lao, anh với em ngồi
Giữa trời biển em nói lời gắn bó
Nhưng em ạ, lòng anh lúc đó
Không hề nghĩ tới tương lai
Chỉ ước mong sao có thể kéo dài
Những giây phút thần tiên đó mãi!
Vì anh, một nhà thơ từng trải
Hiểu tim người như em hiểu đường kim!
Nên giờ đây cùm kẹp giữa xà lim
Nhận được tin em đi tìm duyên mới
Anh chỉ hơi buồn và hơi nghĩ ngợi
Về đời anh rơi rụng, tả tơi
Chẳng chút trách em về chuyện đổi dời
Chuyện quy luật cuộc đời, em ạ.

NCT, 1968 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s