Tôi Đi Một Mình

Tôi đi một mình trong đêm trầm
Cửa đóng âm thầm, phố vắng thênh thang
Hai dẫy cây tăm tắp thẳng hàng
Bên hè, cúi đầu sờ sững
Một mình đi lững thững
Bụi mưa rơi
Nước mắt cô đơn vì sao khóc trên trời!
Gió ngừng hơi
Cây lá nghẹn lời
Không biết giờ này năm tới
Mình còn đi in bóng với cây không?
Có con gì vụt qua đường không tiếng động
Một con mèo, có thể là con chuột cống
Mắt mình ngày một kém đi
Ngày trước, khi buồn
Mình thường thẩn thơ, ước mơ suy nghĩ
Giờ chẳng ước mơ chi
Nhưng còn suy nghĩ
Suy nghĩ thích hơn nằm nghỉ
Đôi tình nhân sát vào nhau thủ thỉ
Không biết rằng họ có hiểu họ đang đi
Trên quãng đường lằn xích tăng khủng khiếp!
Quãng đường cổ kim hiền triết
Dốc cả niềm tin san bỏ vẫn chẳng thành!
Bóng ngả lênh khênh
Gù gù
Tóc bù
Thất thểu
ý nghĩ đắng cay khởi đầu bằng tiếng nếu
Lăm le giăng lưới
Khiến mình cười
(Cái cười vẽ nên hình cái mếu!)
Xe sở công an lóe đôi đèn chiếu
Vụt qua
Và mất hút đằng xa
Ôi chiếc đèn pha!
Ánh man mọi chĩa vào đâu tầm nã?
Ngươi đã lùa tan sự yên tĩnh bao nhà?
Một chiếc xe thùng lọc cọc lăn qua
Khiến cô gái làng chơi
đương ngồi thừ trên ghế đá
Chửi một câu tục tĩu giữa vườn hoa
(Nguyên là ngôi chùa thời thuộc Pháp)
Ơ, nghĩ lại cái thời thuộc Pháp
Càng thương cô gái làng chơi
Chân đất suốt đời như thế!
Anh hàng phở ế
Mấy năm rồi vẫn ôm gối ngồi đây
Những chiếc đùi gà béo căng mỡ chảy!
(Ngày mai mình sẽ ăn cơm)
Đường phố này ngan ngát giống hoa thơm
Về đêm hương mới tỏa
Nhưng đời ưa hái quả
Hương buồn thơ thẩn trong đêm…
Một đống xương da co quắp trên thềm
Trên mặt thềm bóng đen, nhẵn thín
Giống như in
Mặt mũi cuộc đời!
Ngửa mặt trông trời
Trời mờ bụi mưa rơi
Cúi mặt nhìn đất
Đất ướt đầm nước mắt
Chắc chắn mùa đông, sẽ còn cắn chặt
Hàm răng ma băng giá
Lên da thịt loài người
(Loài chỉ dám cười, không dám khóc)
Từng đống gạch vôi tung bừa ngang dọc
Những ngôi nhà cũ phá đi
Những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi
Lũ cháu mình sẽ dắt nhau tới ở!
Loanh quanh lại anh hàng phở
Những chiếc đùi gà béo căng nước mỡ!
(Cháu mình rồi cũng có chân tay)
Những ai kia mà húp híp mặt mày?
À, ảnh mấy tay thầu khoán chuyên nghề vẽ bậy
Kiểu thiên đường khủng khiếp dựng xây!
(Cổ chúng thiếu sợi dây thòng lọng!)
Mình đã quên một điều quan trọng
Là về đêm
Mọi vật đều yên
Mọi mắt nhắm nghiền
Không động đậy!
Thôi về ngủ
Mặt trời lên, sẽ dậy.

NCT (1969)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s