Tôi Muốn Nói Những Lời Tha Thiết

Tôi muốn nói những lời tha thiết
Định mệnh bạo tàn đã giết hồn tôi
Tất cả xa xôi tàn lạnh lâu rồi
Nàng Thơ ốm
Nằm câm
Hấp hối…
Tâm hồn tôi qua cơn bão nổi
Bơ phờ trên đống tàn hoang
Sự sống trong tôi sớm ngả màu vàng
Màu của những hoàng hôn bệnh hoạn
Tôi chờ đón màu đen bầu bạn
Phủ lên vầng trán xanh xao
Hạnh phúc, tôi ngả mũ xin chào
Mơ với ước thở phảo theo cánh khói
Sống, chết thôi đặt thành câu hỏi
Đợi chờ khăn gói ra đi
Đời chẳng còn chi để mất
Trái tim tôi nặng nề tổn thất
Của tình
Của mộng
Của niềm tin
Thực tế hiểm gian như một trái mìn
Gài bẫy bầy chim nguyện ước
Trong từng nhịp bóp tim tôi
Mạch sống rung theo tiếng nổ liên hồi
Đứt đoạn!
Mọi bình minh đều khốn nạn như nhau
Ảo tưởng lâng lâng
Đôi cánh đẹp vạn màu
Ăn toàn những trái sầu địa ngục
Rũ nằm, chết gục giữa đêm sương
Quật ngã nàng Thơ xuống đá vệ đường
Nàng Thơ ốm và đương hấp hối
Đời tôi sẽ mãi là ngục tối
Nếu chẳng bao giờ tôi cứu nổi
Nàng Thơ
Về lại trời Thơ!

NCT, 1968

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s